Truyện Tâm Linh Về Đứa Con Gái Đã Mất ( chương 4)
Cứ tưởng rằng tôi chết đi được thì có lẽ dễ chịu hơn lúc này, nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của tôi nên bác sĩ và cả Hoắc Kiến Phong luôn thắt chặt sự cảnh giác và ngăn ngừa bằng mọi cách kể cả việc tiêm thuốc mê để tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi cũng thầm cám ơn vì điều đó, bởi lý do tôi không thể nào ngủ được nếu không có thuốc an thần, và cũng nhờ những lần mê man vì thuốc tôi mới được gặp con gái đáng thương của tôi.
Con gái luôn mặc chiếc đầm trắng nhẹ nhàng đến bên tôi, mỉm cười với ánh mắt trìu mến. Con không nói điều gì chỉ ngồi bên cạnh, đưa bàn tay bé xinh lên gương mặt tôi. Con bé vén mái tóc lõa xỏa của mẹ gọn gàng, rồi nằm ôm ngang ngực mẹ ngủ ngon lành. Tôi chỉ biết nằm im bất động mà cảm nhận nhịp thở của con bé đều đặn trên ngực mình. Cảm giác đó chân thật đến lạ thường. Tôi không muốn tỉnh giấc, tôi không muốn một chút gợn sóng nào có thể đánh mất đi giây phút này. Con bé dang rộng đôi tay ôm xiết chặt mẹ, có lẽ con bé cũng không muốn rời xa tôi, nhưng sau cái ôm siết chặt đó là lúc con bé xa dần xa dần tuột mất khỏi bàn tay bất lực của tôi. Tôi lại chới với gào thét kêu tên con gái, lại chính cái cảm giác đau rát nơi thân thể vì vết thương làm tôi tỉnh giấc, cũng là lúc cảm nhận nơi khóe mắt chảy dòng nước ấm ấm và nơi trái tim lại nhói đau thắt chặt.
Hoắc Kiến Phong lay lay gương mặt tôi khẽ gọi tên tôi, Anh vẫn luôn như thế, vẫn 1 sự lịch thiệp đôi mắt ân cần trìu mến dành cho tôi. Tôi chỉ biết dương đôi mắt trắng dã nhìn anh ta một cách vô tri. Tôi biết vết thương ngoài da đã tương đối lành lặn, tôi cũng đã nằm ở đây rất lâu. Được sự chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện nổi tiếng cao cấp dành cho Hoắc Kiến Phong là doanh nhân tập đoàn gia tộc lớn ở cái đất Sài Thành này. Trong khi tôi chỉ là một nhân viên tầm thường, Tôi cũng không quan tâm đến và biết ơn cái ân huệ này. Và tôi cũng không muốn đền đáp, bởi vì tôi không cần sự sống này nữa, anh có làm gì thì tôi cũng không biết ơn vì điều này. Tôi thậm chí còn căm ghét anh sao có thể giam cầm tôi và hành hạ tôi sống trong hoàn cảnh này.
Tôi không hiểu sao một người như anh lịch lãm, gia thế giàu có, tài năng có thừa, có biết bao cô gái vây quanh thì tại sao lại cứ vây quanh cuộc đời tôi. Tôi luôn dành cho anh sự hững hờ xa lạ, ngoài quan hệ cấp trên và kính trọng tài năng của anh. Tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc kiếm tiền, tăng ca. Làm bất cứ điều gì có thể chỉ để kiếm thêm tiền nuôi con. Trái tim và tình yêu của tôi chỉ dành cho duy nhất thiên thần bé bỏng của tôi,tôi không muốn ai xen vào tình yêu và chia sẻ thậm chí lo sợ con gái sẽ bị tổn thương nếu biết tôi quan tâm đến ai khác.
Tôi sống bằng hơi thở do phản xạ tự nhiên chứ không phải thở để sống, và cũng không ăn để sống, họ chuyền dịch, chuyền thức ăn để duy trì sự sống mà tôi thì không muốn đón nhận. Tôi chỉ mong có thể nhắm mắt kéo dài mãi mãi bởi vì chỉ có những lúc đôi mắt buông xuống vì thuốc an thần hoặc vì sự kiệt quệ mà chìm vào giấc ngủ thì ở lúc đó tôi mới có thể gặp được đứa con gái bé bỏng của tôi. Tôi không cần biết đó là mơ hay đó là linh hồn của con vì thương mẹ mà không đành về thiên đàng. Dần dần tôi đã cảm nhận được hơi ấm của con ngay cả khi tôi tỉnh táo, tôi có thể cảm nhận được con bé đang ôm ngang ngực tôi nằm gọn trong lòng áp gương mặt nhỏ xinh nơi trái tim tôi. Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng lúc con đến và lúc con đi. Càng lúc sự cảm nhận càng rõ rệt như thể tôi nhìn được con đứng vị trí nào, lúc con ngồi gần tôi, và lúc con đưa đôi bàn tay lên chạm vào gương mặt tôi, tôi vội nắm lấy tay con, ôm con vào lòng một cách chính xác.
Khi sức khỏe tôi ngày càng ổn định, tôi nghe Hoắc Kiến Phong cùng các bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng như thể họ viên mãn với một tác phẩm nghệ thuật do họ tạc thành. Họ luôn miệng khen xinh đẹp và Hoắc Kiến Phong luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến mang chút thu hút. Tôi cũng không quan tâm vè bề ngoài và nhìn vào gương kể từ ngày nằm viện. Tôi nói với anh _ tôi cám ơn anh đã chi trả viện phí, tôi sẽ trả lại anh đầy đủ. Rồi tôi quay sang thấp giọng nhìn xuống cánh tay trái mỉm cười với đứa con bé bỏng đang nắm chặt lấy ngón tay tôi, tôi cất tiếng _ chúng ta về thôi, mẹ muốn nghe con kể chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm hôm ấy ( còn tiếp)