Truyện Tâm Linh Về Đứa Con Gái Đã Mất ( chương 5)
Ngồi trên chiếc xe sang trọng của Hoắc Kiến Phong, tôi chỉ luôn dán mắt vào đứa con gái bé bỏng đang ngồi kế bên. Tôi đưa tay lên vuốt tóc con gái nói_ nay có vẻ tóc con đã dài hơn 1 chút rồi. Hoắc Kiến Phong sững sờ, gương mặt trắng bạch, đôi mắt như thể kéo dãn hết mức nhìn tôi. Anh nói _ Em nói chuyện với ai đấy? em hãy bình tĩnh lại được không? con gái em đã mất rồi. Tôi cũng không bận tâm đến những gì anh nói, tôi biết anh không thể nào nhìn thấy con gái và tôi cũng không cần giải thích với anh bất cứ điều gì.
Tôi sống tiếp được đến ngày nay là vì con gái vẫn luôn bên tôi, luôn nắm bàn tay tôi, luôn nhìn tôi với đôi mắt sáng trong. Xe dừng lại trước nhà, tôi bước xuống xe, ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà ngày xưa nay khác lạ. Tôi quên mất là nó đã bị hỏa hoạn, nhưng nay nó được chỉnh chu trước mặt tôi là một căn nhà nho nhỏ, có hoa trước ngõ và có cả nội thất trong nhà như thể chưa từng có vụ hỏa hoạn nào xảy ra. Hoắc Kiến Phong như hiểu sự ngạc nhiên của tôi nên bước tới kéo nhẹ tôi bước tiếp vào nhà và nói _ Anh đã cho người sửa lại cho em, em có thấy hài lòng không? từ nay về sau anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Lúc này tôi thấy có chút biết ơn anh vì nhờ anh mà mẹ con em có nơi để trở về, tôi nhẹ giọng _ em cám ơn anh.
Chúng tôi bước vào nhà thì trời cũng đã sập tối, Hoắc Kiến Phong đặt tôi ngồi trên chiếc ghế sofa nói _ em ngồi đây, anh vào nấu cho em cái gì ăn nhé. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhưng trong tay vẫn nắm mãi bàn tay con gái như thể sợ con sẽ đi mất. Con gái dựa vào lòng tôi, vòng 2 tay ôm ngang eo mẹ, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé không ôm gọn được mà phải víu những ngón tay nhỏ nhắn giữ lấy áo mẹ. Hơi ấm lan tỏa khiến tôi thấy mình thật may mắn khi con gái vẫn luôn ở kề bên, dù con không nói lời nào, dù con không vui đùa như xưa, nhưng với tôi chỉ cần nhìn thấy con, chạm được con đã là niềm hạnh phúc.
Tôi cũng đưa mắt nhìn xuống phòng nấu ăn, nhận thấy con người kia đang thoăn thoắt đôi tay nấu nướng. Bóng dáng to lớn, sống mũi cao thẳn, mái tóc bồng bềnh rũ rũ trước trán có chút mồ hôi lăn dài khiến tôi thấy có sự đồng cảm và tự hỏi anh cũng biết nấu ăn sao. Trong trí tưởng tượng của tôi thì anh là người đàn ông của công việc, là một người sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm sao có thể làm những công việc trong bếp. Hôm nay anh đã làm tôi phải thay đổi cách nhìn về anh rồi.
Bất giác tôi nhớ về người chồng cũ mà thấy cuộc đời mình thật sự bị ông trời trêu đùa, đang mải mê suy nghĩ về những lần chồng cũ đánh đập và rũ bỏ mình thì Hoắc Kiến Phong đã bưng mâm cơm giọng nói vui vẻ bước về phía tôi _ nào nào, cơm đến rồi, anh nấu tạm một chút cho em ăn, vì anh biết em không thích ăn ở bên ngoài, em thử tay nghề anh xem có làm đầu bếp cho em được không? Tôi nhìn mâm cơm bốc khói nghi ngút, có thoảng mùi thơm sục lên mũi khiến cho có chút thèm thuồng vì đã từ lâu tôi không ăn uống chỉ toàn truyền dịch để cầm cự sự sống. Nhưng nay tâm lý ổn định, và đã quen với việc con gái ở bên cạnh khiến tôi phục hồi cảm giác được sống lại.
Tôi quay sang nhìn anh đang như thể đang chăm chú đợi tôi thưởng thức thành phẩm mà anh đã cất công thực hiện. Tôi cũng muốn nói với anh nhiều điều, nhưng nhìn vào đôi mắt đó khiến tôi phải chặn lại nơi cuống họng vì không muốn làm anh thất vọng và phũ phàng với anh. Tôi thấy anh lấy có 2 cái chén, thì vội chạy vào bếp lấy thêm cái chén và đôi đũa cho con gái ngồi kế bên. Tôi biết con gái thích nhất món Cánh gà chiên nước mắm, vô tình anh nấu có món này thì vui mừng gắp bỏ vào chén cho con nói_ con gái, con thích nhất món này phải không? ăn ngon vào nhé. Anh vẫn nhìn tôi với vẻ cảm thông và bớt đi phần nào kinh ngạc nữa. Tôi cũng không bận tâm tới thái độ của anh đối với con gái mình, tôi cũng ăn cơm và cất giọng _ Anh Phong này, mẹ con em rất biết ơn anh, nhưng mong anh hãy để em có cơ hội trả lại số tiền mà anh đã giúp đỡ. Hiện giờ em chưa có đủ, nhưng em sẽ đi làm lại và gởi trả anh từng ít một có được không? anh dừng chén cơm lại nhìn tôi nói _ anh thật sự là quan tâm em từ lâu, em có cần phải sòng phẳng với anh như vậy không? Anh lo lắng cho em là vì anh tự nguyện làm như vậy, tình cảm anh dành cho em, em có biết mà phải không? anh không cần em phải đáp lại, anh chỉ cần em để cho anh được chăm sóc em mỗi ngày. Hiện giờ sức khỏe em chưa được bình phục hẳn, em hãy nghe lời anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh không lợi dụng em và ép buộc em điều gì cả, chính vì vậy mà anh đã không đưa em về nhà anh ở mà đã sửa lại nhà cho em để em được thấy thoải mái trong chính căn nhà của mình. Thế nên em hãy an tâm và tin tưởng ở anh. Tôi quay sang nhìn con gái nhẹ giọng, con ăn có ngon không? tôi bắt gặp đôi mắt như từng tia nắng soi thẳng thấu tận trái tim tôi như thể thăm dò điều gì mà con không muốn nói ra ( còn tiếp)