Con là Bi năm nay con tròn 6 tuổi, con vừa bước vào lớp 1. Con có rất nhiều điều muốn nói với bố mẹ. Ngày con chào đời, con biết bố mẹ rất mừng vui. Con biết mình đã rất may mắn được là con của bố mẹ. Mỗi ngày con được lớn lên trong tình thương của bố mẹ, con luôn được xem là tâm điểm là niềm vui của cả gia đình mình. Nhưng bố mẹ có biết không, vì con chỉ biết nằm và biết lăn, con không biết nói, biết thể hiện niềm vui, và những cái con không thích. Nhưng bố mẹ không tinh ý nhận ra, bố mẹ cứ thấy con cười khanh khách là bố mẹ cứ tưởng con đang vui. Trong suốt từng năm con lớn thêm 1 tuổi, bố mẹ vui mừng tổ chức sinh nhật cho con cùng bạn bè của bố mẹ. Rồi đến khi con bước vào nhà trẻ, ngày đầu đến lớp con nghe bố mẹ nói chuyện với nhau là sẽ đưa con đi nhà trẻ. Con đâu hiểu được nhà trẻ là gì? nơi đó có những gì đang chờ con. Rồi bố mẹ lừa con vào lớp, vội bỏ con lại với môi trường xa lạ, xung quanh toàn người xa lạ. Con sợ sệt và con khóc, 1 ngày trôi qua đối với con là cả một nỗi cô đơn, con không biết bố mẹ có quay lại đón con không? con ở đây với bạn và cô giáo mới, đồ chơi mới nhưng con không muốn ai đến gần. Con chỉ muốn về với bố mẹ thôi.
Con nói với bố mẹ về lớp 1
Những ngày tháng quen dần với ngôi trường mầm non, có bạn bè và cô giáo quen, mỗi ngày đến lớp con thấy vui hơn ở nhà. Nhưng con ghét nhất là phải thức dậy sớm mỗi ngày, con muốn ngủ thêm nữa, muốn được ôm mẹ thêm nữa, muốn được chơi với bố mỗi sáng sớm. Nhưng bố mẹ không biết được đâu, bố mẹ đưa con đến trường rồi vội vàng đi mất hút. Con cũng thích nghi dần với ngôi trường mầm non thân yêu, có bạn Na và bạn Tomy là con yêu quý nhất và cả cô Hoa nữa, cô rất dịu dàng, chăm sóc con như các bạn khác, cô không la mắng như các cô khác. Con rất yêu mến cô Hoa. Con cứ tưởng thời gian này cứ kéo dài mãi. Nhưng ngày tổ chức tốt nghiệp mầm non, con được bố mẹ cho mặc đẹp, được múa hát với bạn và cô, được chụp hình rất nhiều, con rất thích, và thầm nghĩ sao hôm nay lại nhiều người đến vậy, tấp nập đông vui chắc ngày mai vẫn thế. Nhưng sau những ngày được nghỉ ở nhà, bố mẹ lại đưa con đến một ngôi trường mới. Bố mẹ nói hôm nay con vào lớp 1, con phải ngoan và vâng lời cô. Con lại một lần nữa nhớ tới cảm giác ngày đầu đến lớp mầm non. Bây giờ lại đến lớp 1, chắc sẽ không có gì thay đổi nhiều, nên con bằng lòng vui vẻ bước vào lớp. Nhưng thật bất ngời, mọi cái hoàn toàn khác với những gì con nghĩ, phòng học không còn nhiều đồ chơi và màu sắc nữa. Bàn ghế không ngồi uốn lượn đẹp mắt như trước nữa. Bảng to hơn, ghế ngồi to hơn, cô giáo làm con thấy rất sợ. Vì cô có cây thước rất dài, con cứ nghĩ cô sẽ dùng để đánh các bạn nào không ngoan, nên cả buổi học con không dám cựa quậy, con chỉ biết vâng lời cô. Cô bảo cả lớp lấy vở, ôi sao trong ba lô con có quá nhiều vở, con biết lấy quyển nào. Con nhìn sang các bạn lấy quyển có màu đỏ, có ghi số 1, con cũng lấy theo, nhưng cô giáo bảo không phải quyển này, con phải lấy quyển màu xanh. Mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn trước mặt, con lấy ra tất cả những gì ở trong chiếu ba lô. Con làm rơi hết thứ này đến thứ khác, lẻng xẻng leng keng, nhưng không phải mỗi mình con đâu nhé, các bạn khác cũng vậy. Con sợ cô giáo mắng vì cô có cây thước rất to, con nhìn cô nhưng cô không nói gì, cô chỉ ân cần bảo con nhặt đồ lên bỏ vào ba lô. Con thấy cô cầm cây thước to bắt đầu kẻ trên bảng và chỉ vào các chữ đọc to, con và các bạn cùng đọc theo, buổi học của con bắt đầu như thế
Con ngày đầu học lớp 1 về kể cho bố mẹ nghe
Ngày đầu của con bước vào lớp 1, với biết bao cảm xúc nhưng bố mẹ không hiểu đâu, bố mẹ chỉ hỏi con hôm nay đi học thế nào, cô có mắng con không? con chơi với bạn nào? con thì kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe, kể đến cả con bướm bay qua cửa sổ cả lớp ồn ào méc cô, cả những chuyện bạn Na quên mang bút chì, con cho bạn ấy mượn vì con ngồi gần bạn ấy. Đêm về con được ru trong giấc ngủ với biết bao hình ảnh của lớp 1 hôm nay cùng con đi vào giấc mơ, con mỉm cười vì hình ảnh của bạn Na cứ mãi trong tâm trí con. Bố mẹ có biết không con có nhiều điều muốn nói, muốn kể cho bố mẹ nghe lắm, nhưng giờ con buồn ngủ rồi. Ngày mai con kể tiếp nhé, con không biết ngày mai những gì đang đón đợi con, con sẽ đến lớp đến khi nào mới thôi hả mẹ? Con muốn kể cho bố mẹ nhiều thật nhiều nhưng mà bố mẹ đâu có chịu dành thời gian để nói chuyện với con. Bố bận cầm điện thoại làm việc, mẹ bận công việc nhà. Con chỉ biết để dành lại cho riêng mình, con ước là bố mẹ chơi với con nhiều hơn, nhưng thôi không sao, ngày mai đến lớp con chơi với bạn Na cũng được.
Con còn những ngày tháng tuổi thơ dài với biết bao điều muốn nói, con sẽ kể cho bố mẹ nghe từng ngày từng ngày. Đến lúc nào bố mẹ trở nên già và con sẽ có con. Bố mẹ phải hứa là luôn lắng nghe những gì con nói nhé.