Con gái tôi được 2 tuổi, vợ chồng định con lên 3 tuổi sẽ sinh thêm đứa thứ 2, vì tuổi cả 2 vợ chồng cũng không còn trẻ, nên phải tranh thủ đẻ sớm. Nhưng ngày ngày vợ chồng càng không có thời gian bên cạnh, tôi làm đến tối về phải ôm việc về nhà làm vì tiến độ công trình gấp. Vợ tôi ở nhà lo chăm con và đưa đi nhà trẻ, nhưng hôm nào cũng đến đêm cô ấy mới xong việc. Nhiều lúc tôi cứ thắc mắc mãi, sao công việc nhà có nhiều gì đâu sao cô ấy cứ luẩn quẩn mãi không xong việc, do làm chậm chạp, không khoa học nên mới phải mất nhiều thời gian. Con thì không chịu cho tự ăn, cứ ngồi đút mãi thì bảo sao không mất thời gian, tôi định bụng từ mai sẽ bắt con tự ăn, cấm mẹ nó đút, sau này con phải biết tự lập sớm. Nói là làm, sáng dậy bắt đầu ăn sáng, tôi lườm sang con gái, bảo từ nay mẹ không được đút cho con nữa, con phải tự ăn và tập cầm muỗng như bố. Con gái thấy tôi gằng giọng và mắt sáng quắc thì co rúm lại nói lí nhí _vâng, gương mặt thì sụ lại như thể ai lấy mất kẹo.Vợ tôi cũng phải nghe theo vì tôi nói đúng, phải để con tự lập từ những việc nhỏ, vợ tôi cũng là người hiểu biết nên những gì đúng thì không phản đối. Con gái cầm muống xúc thức ăn rơi vãi đầy nhà, mẹ nó cứ phải cầm tay giúp con từng muống bỏ vào miệng. Nó len lén nhìn thái độ của tôi, tôi biết nhưng làm lơ như không nhìn thấy, điều tác hại mà tôi không lường trước đó là việc con ăn mãi không hết chén, cứ ngậm mãi, lười ăn khiến mẹ nó sốt ruột.
Tôi thấy trong người nóng ran vì giận dữ, tôi quát – mày có ăn nhanh không thì bảo? Bố nọc ra đánh cho một trận từ mai không cho ăn nữa, xem mày đói có chịu ăn không. Con bé chỉ chực tôi quát là bật khóc thét nước mắt dàn dụa, mếu máo, càng làm cơn tức giận của tôi dâng trào, từ đầu bữa ăn tôi đã để ý con bé ăn nhưng không lên tiếng, trong lòng đã có sự kìm nén, giờ chỉ chực mà bung hết ra. Tôi lôi con bé bảo – nín ngay cho bố, ăn kiểu này thì tới khi nào mới xong. Càng nói con bé càng khóc to thêm, tôi không nhịn được bốp vào đít 2 cái liền, quát lớn – nín ngay cho bố, không thì phải ăn đòn. Con bé nhìn sang mẹ nó cầu cứu sự giúp đỡ, tôi liếc sang mẹ nó cái nhìn cương nghị, khiến mẹ nó cũng đành bất lực. Vì không thể bênh con sẽ làm nó lờn mặt. Vợ tôi hiểu điều đó, để mặc tôi dạy con, nhưng thấy tôi lấy roi quất thì không kìm lòng được lôi con về phía mình, dỗ dành thôi bố mắng vậy lần sau con nhớ rồi, con sẽ ăn ngoan, xin lỗi bố đi, bố tha. Tôi thấy ngao ngán với cảm giác làm bố chẳng thể nào nói thành lời.