Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, Bi lại phải ngồi trước cái máy tính nhấp nháy như bao ngày. Hôm nay cô giáo kiểm tra bài tập Tiếng Việt lớp 2. Lớp học hôm nay rất buồn, các bẹn Na, bạn Tin, bạn Ken… ai ai cũng ngáp. Lớp Bi có 40 bạn, Cô giáo thì cứ nói mà Bi chẳng thể nào ghi nhớ được gì, Bi mở sách ra để trước mặt, nhưng Bi chỉ nhìn xem các bạn đang làm gì, các bạn có hình nền đẹp lắm, con siêu nhân bay lượn như trong phim. Hôm nay học bài số 6 rồi, cô giáo bảo là ” các con mở trang số 19 để đọc cho cô giáo nghe đoạn số 1″ Như mọi khi Bi giơ tay đầu tiên nhưng đợi mãi cô chẳng kêu tới Bi, Bi trốn đi uống nước cô cũng chẳng hay biết, Bi lấy vở ra vẽ con trâu và cả con mèo nhưng cô vẫn chưa kêu tới Bi. Bi buồn ngủ đến díp cả mắt, vì ngồi mãi một chỗ nhìn vào cái máy tính mỏi mắt lắm. Bi chỉ muốn nhanh hết bài để được chạy đi chơi với em Cún Bôn. Em Cún Bông cũng chạy tới nằm dưới chân Bi, nhưng bi mẹ Bi la em ấy chạy ra ngoài, mẹ đóng cửa phòng lại vì thấy Bi chơi với em Bông không chịu học. Thỉnh thoảng mẹ lại mang nước vào cho Bi, mang bánh vào cho Bi ăn. Bi nhìn mẹ với ánh mắt tha thiết , Bi chỉ muốn mẹ tha cho Bi không phải học online này nữa. Bi chỉ muốn đến lớp như mọi khi thôi. Ở trường Bi được học vui hơn, được trò chuyện với các bạn, được nhìn thấy các bạn chạy nhảy líu lo. Giờ thì suốt ngày bị nhốt ở nhà với cái máy tính. Hết môn này lại tới môn kia, Bi mở vở ra rồi Bi loáy ngoáy vẽ, Bi không được phép ra khỏi phòng nên Bi chỉ biết tuột lên lại tuột xuống cái ghế, rồi bò lên giường nằm một lúc, lại sợ cô giáo kêu tên Bi lại bò lên ghế. Cái ghé hơi cao, bố mua từ khi bắt đầu học online. Lúc bố mua về Bi thích lắm vì được ngồi lên chiếc ghế mới xinh xinh, nhưng giờ Bi ước Bố đừng mua chiếc ghế này, và nhà mình đừng có chiếc máy tính này, để Bi không phải ngồi học cái lớp chán phèo này mỗi ngày. Bi chỉ sợ mỗi lần mẹ bắt gặp Bi tuột lên tuột xuống hoặc bố thấy Bi nằm trên giường chơi đồ chơi hoặc cô giáo gọ điện thoại mách với mẹ. Bi bị bắt nằm cuối bị bố đánh mấy roi, mẹ bắt đứng phạt không cho ăn bánh. Mẹ với bố mỗi khi ăn cơm đều nhắm vào Bi, nói Bi phải học thì mới làm người, không học thì cho ra đường bán vé số, mẹ nói ngày xưa bố mẹ có được học sung sướng như Bi bây giờ đâu, mà vẫn là người tốt, còn Bi được bố mẹ lo cho học mà không chịu học, Bi chẳng muốn nghe, mà Bi cũng mau quên mấy lời bố mẹ nói lắm. Suốt ngày cứ lặp đi lặp lại, Bi thấy sao mà người lớn nói nhiều đến thế.
Lại đến cái câu quen thuộc của mẹ ” 8h có lịch học online, Bi chuẩn bị ăn nhanh còn vào học” Bi chỉ biết nặng nề bước chân để vô phòng đóng cửa lại nhìn vào cái máy tính đáng ghét này, Bi ước có thể giấu đi hoặc đập được cái máy tính này đi nhưng nghĩ tới chiếc roi bố hay cắm đầu giường nên lại thôi. Hôm nay thầy mắng bạn Ken vì không chịu bật camera từ đầu giờ, không chịu đọc bài theo thầy. Bạn Ken khóc om sòm, cả lớp còn nghe được tiếng mẹ của Ken mắng ” mày có học không thì bảo, suốt ngày khóc lóc, bố về mày biết tay”, Thầy giáo nói bạn Ken tắt míc đi, bạn Ken không chịu tắt, Ken nói ” không học nữa” rồi Ken bỏ chạy đi đâu mất tăm. Bi cũng muốn vậy, Bi cũng muốn bỏ chạy ra ngoài hoặc được nằm lên cái giường yêu quý, đọc truyện tranh và chơi với cún Bông. Mẹ và bố hôm nay đi làm, Bi ở nhà chỉ có một mình, thế là Bi tha hồ chạy nhảy, Bi không bật camera thì thầy giáo đâu biết Bi làm gì. Bi ra cho em Cún Bông ăn bánh, chơi đá bóng với em ấy, mệt thì lăn ra ngủ, một lúc sau giật mình chạy vào cái máy tính để xem lại thì lớp đã nghỉ từ khi nào rồi. Bi lo sợ không biết thầy có cho bài tập về nhà không, nếu không làm thì lại bị điểm xấu, lại bị mẹ mắng. Bi chán luôn cả bố và mẹ, bố mẹ không biết là Bi mệt lắm, Bi không muốn học online thêm một phút giây nào. Nhưng lúc nào Bi nói mẹ đều bảo ” học online vui mà, được nhìn thầy cô bạn bè, con không phải thức sớm đến lớp” Lúc đầu nghe thì cũng hợp lý, nhưng giờ càng lúc càng thấy lớp học online cứ nhìn nhau qua máy tính mãi, cứ phải ngồi trước cái máy tính mắt Bi mỏi lắm, lại ngứa ngáy tay chân. Bi chỉ thích nhất chỗ học online là không phải thức sớm, Bi có thời gian ăn sáng và được tự do ở chơi thỏa thích một mình với em cún Bông. Nhưng đến tối thì lại sợ bố kiểm tra bài lắm, vì không biết ghi chép bài có lúc thiếu chỗ này chỗ kia, có lúc bố hỏi tại sao bỏ trống chỗ này thì Bi nói là do lúc đó thầy nói chập chờn Bi không nghe rõ. Bố tức giận vì nghĩ là Bi nói dối, Bi ham ngủ trốn lớp, nhưng mà Bi nói thật đấy, lúc đó không hiểu sao thầy nói bi nghe không được rõ, nhưng bố không tin Bi. Mẹ nói có thể do mạng yếu, bố mới tha cho Bi, Bi vào giường nằm ôm chiếc gối ôm con sâu róm quen thuộc, Bi nhớ về những ngày đến lớp vui biết bao, Bi ước sáng mai thức dậy được ngồi xe mẹ chở đến trường. Bi hứa sẽ không dậy muộn nữa, vì Bi thích được đến trường lắm rồi, Bi không muốn học online nữa, và Bi chìm dần vào giấc ngủ.